mới có 23 tuổi mà mi mèo cảm thấy như là mình đã 230 tuổi rồi ý! ): mà cũng đúng, làm gì có con mèo nào sống được lâu như mi mèo. nhưng mà đúng là già rồi có khác, dạo này mi mèo bị mắc chứng mất ngủ giống các bác mèo già. khổ ơi là khổ ý, hôm nào cũng 2-3 giờ sáng mới ngủ mặc dù đã cố gắng lăn lộn trong ổ từ 11-12 giờ đêm, rồi đến 5-6 giờ sáng đã tự dậy! >.<
đã thế mi mèo lại còn bị thêm chứng hay suy nghĩ lung tung giống các bác mèo chán đời. nhiều lúc mi mèo chả biết những việc mình đang làm bây giờ có ý nghĩa gì và rồi tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. nếu hôm nào cũng như hôm nào, tức là theo thói quen sáng dậy đi làm, trưa về nhà ăn cơm rồi quay lại công ty, chiều tan làm thì đi chơi hoặc về nhà ăn tối rồi chờ xem anh minh khang thì cũng dễ thôi. nhưng mà làm sao mi mèo có thể tiếp tục sống như thế từ bây giờ đến hết cuộc đời mèo của mình được (nhất là khi mi mèo lại có một cái tật là chóng chán nữa)? ): eo ơi, đau hết cả đầu!
làm mèo già chán thật, mi mèo muốn quay lại làm mèo con cơ ạ!
No comments:
Post a Comment